......Edit & Dịch: Emily Ton......
Không biết qua bao lâu.
Kỷ Vân Thư bởi vì đau đớn nên tỉnh lại.
Nàng giơ tay ấn trên huyệt Thái Dương của mình, đau đến nỗi trong
miệng nhẹ giọng rên rỉ một tiếng.
Nàng chớp chớp đôi mắt rồi mở ra, nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Trước mặt có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, vẩy ra những tia lửa
nhỏ, âm thanh giống như nổ bỏng ngô, chiếu sáng hang động nhỏ âm u.
Vách đá nham thạch sừng sững bao quanh, ở trên đỉnh hình thành một
hình vòng cung nửa vòng tròn, phía trên vách đá, dây thường xuân bò đầy
trên đó, trên lá cây còn có nước chậm rãi chảy xuống.
Từng giọt!
Nhịp điệu nhịp nhàng của những giọt nước nhỏ đã phá vỡ sự yên tĩnh
trong hang động, giống như một nốt nhạc vang lên trong tai, cực kỳ dễ
nghe!
Kỷ Vân Thư duỗi cổ, quần áo che trên người liền rơi xuống một bên.
"Tỉnh?"
Giọng nói lo lắng của Cảnh Dung vang lên bên cạnh.
Nàng nghiêng mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung mặc áo trong
màu trắng, đang dựa vào trên tảng đá sau lưng. Hắn nhắm mắt lại, buông
đầu xuống, một trong hai chân duỗi dài, một chân kia cong lại, cánh tay yếu
ớt đặt ở trên đầu gối.