Đột nhiên, Cảnh Dung đè ngực mình lại, đuôi lông mày vốn luôn bình
đạm đau đớn một túc, sau đó từ trong miệng phun ra một búng máu.
Kỷ Vân Thư trở nên căng thẳng, ánh mắt ngay lập tức dừng ở trên
ngực Cảnh Dung.
Quần áo màu trắng, dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, chảy ra từ giữa hai
ngón tay ấn xuống.
"Để ta nhìn xem."
Kỷ Vân Thư đứng dậy, cúi xuống trước mặt hắn, chuẩn bị xem xét
miệng thương thế ở trước ngực hắn.
"Ta không sao."
"Đã chảy máu như vậy ngươi còn nói không sao."
Nàng bá đạo mở tay hắn ra, thật cẩn thận cởi áo trên người hắn ra, lộ
ra làn da màu lúa mì, cùng với bộ ngực kiên cố mạnh mẽ.
Hơn nữa, tám khối cơ bụng hiện lên rất rõ ràng.
Dáng người của nam nhân này, thực sự mê người!
Kỷ Vân Thư cởi bỏ từng lớp áo mà không hề nhận ra, khoé miệng
nhợt nhạt của Cảnh Dung hơi gợi lên.
Mang theo một nụ cười khó nói.
Kỷ Vân Thư chuyên chú xem xét miệng vết thương trên ngực hắn, vẫn
không hề chú ý tới.
Trên da thịt đã bị những mảnh cây đâm thủng, máu tươi không ngừng
chảy ra bên ngoài.