"Đây là do những nhánh cây đâm phải nên mới bị thương, miệng vết
thương tương đối sâu, bên trong, khẳng định còn lưu lại vụn gỗ. Ta sẽ giúp
ngươi rửa sạch và băng bó lại, nếu để vụn gỗ lưu lại trong da thịt sẽ dễ bị
nhiễm bệnh."
"Ta không đau!" Cảnh Dung nói giọng nghẹn ngào.
"Ở trước mặt ta, không cần cố gắng mạnh mẽ."
Nàng chọc thủng hắn!
Nụ cười càng lan mạnh trên khuôn mặt Cảnh Dung. Đau đớn trên
ngực, bởi vì nhìn thấy Kỷ Vân Thư lo lắng cho mình như vậy mà biến mất
không còn một mảnh.
Nàng nâng mắt lên, vừa lúc nhìn thấy được ánh mắt mệt mỏi của Cảnh
Dung, phản chiếu ra ý cười.
"Đã lúc này rồi, ngươi còn cười được!"
"Vân Thư." Hắn gọi nàng một tiếng.
"Hả?"
"Nếu như vì ta bị thương, ngươi mới lo lắng cho ta như vậy, ta đây
tình nguyện mỗi ngày đều......"
Hắn còn chưa nói xong, Kỷ Vân Thư đã bịt kín miệng hắn.
Hơn nữa nghiêm túc nói: "Không được phép nói những lời như vậy."
Đôi mắt Cảnh Dung đang nhìn nàng, ngay lập tức cong lên, giống như
hai đóa hoa anh đào nở rộ, khiến Kỷ Vân Thư có chút nóng lên.