Hắn kỳ lạ hỏi, "Ngươi là chó hay sao? Lần trước vụn gỗ nho nhỏ kia
ngươi cũng có thể ngửi được mùi rượu, hiện giờ một miếng vải bố trắng
bình thường như vậy, sao ngươi có thể ngửi được mùi son phấn?"
Quả thực rất bí ẩn!
Nàng cười chua xót, nói, "Có lẽ, đời trước của ta là một con chó trung
thành của cảnh sát."
Cảnh sát?
Đó là thứ gì?
Kể từ khi Cảnh Dung gặp nàng, hắn đã nghe rất nhiều từ kỳ lạ thoát ra
khỏi miệng nàng, không thể không có chút tò mò.
"Nàng rốt cuộc là ai?" Những lời này hắn hỏi có chút đột ngột.
Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn một cái, "Vương gia có bị mất trí nhớ
hay không?"
"Không!"
"Ồ!" Nàng nghẹn một câu.
Xem như đó là một cách thông minh để tránh đi câu hỏi của Cảnh
Dung.
Không thể nào giải thích được, mũi của Kỷ Vân Thư nhanh nhạy như
vậy, có lẽ chính là do lão ba pháp y của nàng huấn luyện ra.
Ông ấy là một pháp y kỳ cựu, độ nhạy bén của cái mũi rất quan trọng.
Từ nhỏ, nàng đã bị lão ba bắt dùng hướng pháp phát triển theo hướng của
ông ấy, bắt nàng ngửi nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái trong một thời gian dài.