Hiện tại, nàng thật sự có chút sợ hắn.
"Ban ngày ban mặt, ta sẽ không ăn nàng." Cảnh Dung trêu chọc nàng.
Hai vai nàng trầm xuống, bộ dáng cực kỳ bất đắc dĩ.
Sau đó rũ mi, "Ta không phải sợ ngươi ăn ta, chỉ là hiện nay, ta đang
suy nghĩ về vụ án."
"Nói nghe một chút!"
Đơn giản, Cảnh Dung nâng áo choàng lên, ngồi xuống ở ghế đá bên
cạnh nàng.
Kỷ Vân Thư nghiêm sắc mặt, cầm mảnh vải bố trắng trong tay, nói,
"Miếng vải này, ta đã tìm thấy được ở trên Lương Sơn. Ta không thể chắc
chắn, rốt cuộc cái này có liên quan tới vụ án hay không. Tuy nhiên, miếng
vải trắng này, có chút kỳ lạ."
"Kỳ lạ như thế nào?"
"Nếu nó lưu lại ở trên núi, khả năng lớn nhất chắc hẳn là của tiều phu,
trên đó nên là mùi mồ hôi mới đúng. Nhưng trên miếng vải này, lại có một
mùi mỡ heo, còn có mùi son phấn nhè nhẹ."
"Có thể là mùi hương trên người của ngươi."
"Không phải!" Kỷ Vân Thư phủ quyết, "Mùi hương không giống
nhau."
Nàng vừa nói câu này, Cảnh Dung cũng bắt đầu tò mò, cầm miếng vải
lên mũi ngửi ngửi, nhưng cho dù hắn ngửi như thế nào, cũng không ngửi
được gì.