Nụ cười của hắn giống như ánh mặt trời, tràn ngập sức sống hồn nhiên
và thiện ý nhất của tuổi trẻ.
Bộ dáng hồn nhiên kia, vô cùng sinh động diễn ra ở trước mắt người.
Nàng bỏ hạt sen đường trong tay vào trong miệng, chậm rãi uống hết
bát thuốc kia.
Và lúc này, đêm đã khuya, qua một hai canh giờ nữa sẽ đến giờ Mão
(5-7h sáng).
Vệ Dịch ngoan cố không chịu quay lại phòng mình, chỉ muốn trông
chừng nàng, cuối cùng, nàng đành phải để cho hắn ở lại.
Có lẽ do quá mệt mỏi, Kỷ Vân Thư lên giường nghỉ ngơi, Vệ Dịch vẫn
luôn ngồi ở trên ghế một bên, cặp mắt tròn trịa luôn gắt gao nhìn nàng.
Sợ nàng lại biến mất không thấy.
........
Hôm sau.
Khi Kỷ Vân Thư thức dậy, Vệ Dịch vẫn còn ngủ ở trên bàn.
Nàng mặc xong quần áo, rửa mặt chải đầu, không muốn đánh thức
hắn, vì vậy nhẹ nhàng mở cửa ra, ngồi ở trong viện. Sau đó từ bên hông,
lấy ra một mảnh vải bố màu trắng.
Nàng gần như mất nửa mạng mới lấy được thứ này, may mắn lúc lăn
xuống núi không bị rớt mất, nếu không, thật sự là muốn khóc.
Vải bố trắng trong tay hình chữ nhật, có cảm giác không phải là vải
thô, mà là vải bố.