"Vệ Dịch, ngươi buông ra ta trước đi."
"Không muốn!"
"Nhưng trên người ta rất đau."
Vừa nghe điều này, Vệ Dịch ngay lập tức buông nàng ra, thần sắc lo
lắng hoang mang hoảng loạn, lùi ra sau một bước, hai tay treo ở hai bên,
không dám tiếp tục chạm vào thân thể nàng.
"Xin lỗi Thư nhi, có phải ta khiến Thư nhi đau hay không?"
"Không phải. Vệ Dịch, chúng ta đi về trước được không?"
"Ân!"
Hắn gật đầu thật mạnh.
Trở lại Đông Uyển, Kỷ Vân Thư lập tức rửa mặt chải đầu, một nha
đầu đưa thuốc mỡ tới cho nàng, nói rằng Vương gia phân phó, dược này có
thể giúp giảm sưng giảm đau.
Kỷ Vân Thư gật gật đầu, không nói gì.
Sau khi đóng cửa phòng lại, nàng từ từ cởi quần áo ra, lộ ra sau lưng
mịn màng phủ đầy vết thương. Nàng cong tay xuống, cực kỳ vụng về tra
dược phía sau lưng mình. Khi dược chạm vào miệng vết thương, nàng nhíu
mày cắn răng chịu đựng cơn đau.
Chịu đựng đau đớn, nàng lấy mặt nạ trên nửa khuôn mặt xuống.
Trong gương, phản chiếu một vết sẹo dài trên mặt bên trái của nàng,
miệng vết thương đã khép lại, nhưng vết sẹo kia, dường như đã nạm vào
trong da thịt nàng.