trọng nhất vẫn là sức khỏe của nàng. Bổn vương bị chút thương thế nhỏ
không đáng kể, nhưng thương thế trên người nàng, cần phải cẩn thận chăm
sóc. Vì thế những sự tình khác, bổn vương sẽ sai người điều tra."
"Sự tình khác? Vương gia đang ám chỉ điều gì?"
"Về vụ ám sát trên Lương Sơn dù chỉ mới cách mấy canh giờ ngắn
ngủi, người của chúng ta đều đã bị thương, sao ta có thể để bọn chúng ung
dung ngoài vòng pháp luật?"
"Vì thế......"
"Tóm lại, việc này nàng không cần phải xen vào, cẩn thận dưỡng
thương là điều quan trọng nhất, đừng khiến mình bị bệnh, sau này, có thể
không tốt cho sinh nở."
Chờ đã —
Sinh nở?
Đúng vậy, Kỷ Vân Thư xác định mình không hề nghe lầm.
Khóe mắt nàng co giật, cổ cũng vì thế trở nên căng thẳng, dời ánh mắt
đi, "Thỉnh Vương gia chú ý tới lời mình nói."
Cảnh Dung không cho là đúng, ngược lại có chút hồ đồ, hỏi, "Vì sao
ta phải chú ý tới lời mình nói? Nàng và ta vốn đã ôm nhau ngủ, đây là sự
thật. Từ xưa trinh tiết nữ tử quan trọng nhất, bổn vương ngủ với nàng, thậm
chí cả người còn trần trụi hôn nàng. Nếu là ngày trước, tất nhiên sẽ không
có người nguyện ý cưới nàng. Bổn vương tự hạ thấp mình, không phải
nàng nên trộm vui mừng hay sao?"
Ai ai ai!
Ngươi có chút thổi phồng mọi chuyện!