Nàng cũng không phải chỉ nói nói mà thôi!
Cảnh Dung nhìn ánh mắt kiên định của nàng, trong lòng đau nhức một
trận. Hắn cố nén lại, khóe miệng dần dần nổi lên một cảm giác chua xót.
Hắn nói với nàng, "Xem ra trên đời này, cũng chỉ có nàng mới có thể
uy hiếp bổn vương."
"......"
Nàng yên lặng lui tiếp ra sau một bước, không muốn nhìn vào mắt
hắn, sợ trong ánh mắt toát ra cảm xúc khó nói nên lời, sẽ bị Cảnh Dung
nhìn thấy.
Nhìn nàng như vậy, trái tim Cảnh Dung trầm xuống.
"Nàng tránh xa như vậy làm gì? Bổn vương đã nói, sẽ không ăn nàng.
Trên người của nàng còn có thương tích, hãy cẩn thận ngồi xuống đi."
Đồng thời với khi nói chuyện, Cảnh Dung tiến tới vài bước, duỗi tay
nắm lấy cánh tay của nàng, khiến Kỷ Vân Thư buộc lòng phải lui về phía
sau vài bước nữa.
Mặc dù tốc độ lảng tránh rất nhanh, nhưng mảnh vải trắng trong tay
nàng đã bị Cảnh Dung nắm được.
Trái tim nàng bỗng nhiên hoảng hốt, buông lỏng tay ra, vải bố trắng
rời khỏi đầu ngón tay, dừng ở trong tay Cảnh Dung. Trong khoảnh khắc,
Cảnh Dung cũng buông lỏng tay ra, mảnh vải trắng lập tức bị gió thổi bay,
rơi xuống ao nước bên cạnh.
"A!"
Kỷ Vân Thư chấn động, lỡ may đó là vật chứng, không thể để nó dính
nước.