"Vương gia, có thể thông báo với Kinh Triệu Doãn, có lẽ, ta đã biết
hung thủ là người thế nào."
"Được." Hắn gật đầu, lập tức sai người đi thông báo với Kinh Triệu
Doãn.
Nghe thấy có tiến triển về vụ án mất tích, Kinh Triệu Doãn dừng mọi
việc và đuổi tới đây.
"Kỷ tiên sinh, đã tìm ra hung thủ rồi sao?"
Hắn cực kỳ kích động.
Mặc dù vụ án đã được ném lại cho Kỷ Vân Thư, nhưng hắn là Kinh
Triệu Doãn, không thể bãi nhiệm toàn bộ trách nhiệm.
Kỷ Vân Thư đứng ở bên ngoài linh đường, nhẹ nhàng nói với Kinh
Triệu Doãn.
"Ta đã đi một chuyến tới Lương Sơn, tìm được một mảnh vải bố màu
trắng. Sau đó phát hiện ra trên vải bố trắng, có dính dầu mỡ, hơn nữa có hai
loại dầu mỡ. Một loại, chỉ là mỡ heo bình thường, còn có một loại nữa,
chính là mỡ người."
A!
Mọi người ở đây, gần như đều vô cùng khiếp sợ!
Mỡ người?
Chỉ nghe hai chữ này một chút, lập tức đã cảm thấy buồn nôn.
Kinh Triệu Doãn không hiểu lắm, nhanh chóng hỏi, "Tiên sinh có ý
gì?"