Giang phu nhân lại bắt đầu vừa khóc, vừa hét, "Nếu tìm được tên hung
thủ kia, ta nhất định sẽ giết hắn."
Từng tiếng đều là mắng chửi!
Kỷ Vân Thư đi đến trước mặt bà ta, "Giang phu nhân, người chết
không thể sống lại."
"Kỷ tiên sinh, đa tạ ngươi."
"Không cần đa tạ."
Giang phu nhân khóc đến nỗi hai mắt sưng lên, đám người Kỷ Vân
Thư không còn gì để làm, lập tức rời khỏi Lý phủ.
Mới vừa trở lại trong Dung Vương phủ.
Lang Bạc đã nhẹ giọng nói ở bên tai Cảnh Dung mấy câu.
Chỉ nghe thấy Cảnh Dung nói lại một câu, "Được rồi, cứ để hắn chờ ở
đó."
Ngược lại, hắn nói với Kỷ Vân Thư, "Bổn vương có chút việc, nàng
cũng đi nghỉ ngơi đi. Nếu như phạm vi hung thủ đã được thu hẹp, ta tin
tưởng bên phía Kinh Triệu Doãn, rất nhanh sẽ có tin tức."
"Ân."
Nàng gật đầu!
Cảnh Dung lập tức rời đi cùng với Lang Bạc.
Nàng không có tâm trạng để hỏi hắn đi nơi nào, hiện tại quan trọng
nhất, có lẽ chính là vụ án mất tích đã có manh mối mới, nàng tin rằng rất
nhanh có thể phá được vụ án này.