........
Trong rừng đào.
Nghiêm Duy Di đang ngồi ở trong đình, trên bàn trước mặt có đặt một
bình trà, có điều nước trà đã bị nguội lạnh!
Người này nhìn qua, giống như một vị tiên sinh dạy học, trên mặt còn
xem như hiền hoà.
Không ai có thể tưởng tượng được một một người như vậy, có liên
quan tới bốn chữ tàn nhẫn độc ác.
Hắn đợi thời gian khoảng một nén nhang, rốt cuộc cũng nhìn thấy
Cảnh Dung đi tới.
Hắn thu hồi hận ý trong mắt, đứng dậy chắp tay, "Tham kiến Dung
Vương."
"Nghiêm tiên sinh không cần đa lễ, ngồi xuống đi."
Cảnh Dung ngồi xuống, trên khóe miệng mang theo ý cười.
Nghiêm Duy Di ngồi xuống đối diện với Cảnh Dung, ánh mắt vẫn
luôn hạ thấp, hỏi, "Không biết Dung Vương tìm ta tới đây, là vì chuyện
gì?"
"Không cần nóng vội."
Cảnh Dung bưng bình trà nguội lạnh trước mặt, rót ra hai chén, đẩy
một chén trong đó tới trước mặt Nghiêm Duy Di.
Sau đó nói, "Tới! Nghiêm đại nhân hãy nếm thử xem, ta dùng hoa đào
pha trà, uống có ngon không."