nếu như được trình tới trước mặt hoàng thượng, có một số việc, có thể sẽ
rất khó nói."
Miếng ngọc bội, chính là lúc trước những sĩ tử kia đeo trên người khi
ám sát Cảnh Dung ở nghĩa trang.
Mặc dù Cảnh Dung không nói rõ ràng, vì sao tử sĩ Cảnh Diệc lại lộ
liễu đeo ngọc bội ở trên người như thế, để Cảnh Dung có thể tìm ra được
nguồn gốc, cuối cùng điều tra ra được trên đầu Cảnh Diệc. Không biết là
Cảnh Diệc sơ xuất, hay là những tử sĩ đó quá ngu ngốc!
Nghiêm Duy Di nhận lấy ngọc bội, trái tim rối loạn một trận.
Mặc dù từ đầu tới cuối, Cảnh Dung không nói rõ toàn bộ sự tình, thậm
chí không hề nhắc tới Cảnh Diệc một câu!
Nhưng những lời hắn nói, mơ hồ vẫn khiến Nghiêm Duy Di ngẩn
người hồi lâu.
Chờ tới khi ông ta mang theo tâm tình kia, cúi người rời khỏi rừng
đào, Lang Bạc vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài đình đi tới, cẩn thận dò hỏi:
"Vương gia, vì sao lại buông tha ông ta?"
Ánh mắt Cảnh Dung lạnh như băng, nhìn về phía rừng hoa đào ra xa,
mày kiếm kéo về phía ấn đường, môi mỏng nhẹ nhàng tràn ra một câu.
"Bên người có quá nhiều kiến, không thể dùng phương thức tiêu diệt
từng con một, biện pháp tốt nhất, chính là khiến những con kiến đó...... tự
mình cắn nhau."
........
Sau khi Nghiêm Duy Di rời khỏi rừng đào, lập tức đi thẳng tới Diệc
Vương phủ.