Trong khi đó, tin tức Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư bình yên vô sự trở
về, cùng với sự tiến triển về vụ án mất tích, đều lần lượt được truyền tới tai
Cảnh Diệc.
Chén trà trong tay hắn "choang" một tiếng, rơi xuống mặt bàn từ trên
ngón tay hắn, vỡ đôi!
Nhìn khuôn mặt giống như rất bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo.
"Không ngờ bọn họ đã thoát chết nhiều lần, còn có thể đào ra được vụ
án mất tích."
Thất sách!
Hắn lạnh giọng một tiếng: "Nghiêm Duy Di rốt cuộc có chuyện gì
vậy? Cơ hội lớn như vậy cũng không thể giết bọn họ. Phế vật!"
Đấu Tuyền bên cạnh vẫn trầm mặc không lên tiếng.
Lúc này, gã sai vặt bên ngoài thông báo một tiếng: "Vương gia,
Nghiêm tiên sinh tới."
Sắc mặt Cảnh Diệc trầm xuống, gật đầu.
Một lúc sau, Nghiêm Duy Di mang theo khuôn mặt không có biểu tình
gì, đi tới.
Ông ta chắp tay, đứng ở giữa phòng.
"Người của Nghiêm tiên sinh làm việc thật sự không nhanh nhẹn chút
nào, hỏng mất một cơ hội tốt như vậy." Cảnh Diệc hừ một tiếng.
"Là ta hành sự bất lực."