Sau đó nàng một lần nữa đi thẳng vào vấn đề, "Ta không có tâm tư nói
với ngươi về những chuyện này, ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta, thỉnh ngươi
lập tức trả lại cho ta."
"Nếu không thì sao?"
"Ta đây sẽ liều mạng lấy về." Kỷ Vân Thư không chút do dự khi nói ra
những lời này.
Lý Thời Ngôn hơi cả kinh, thứ này, quan trọng đối với nàng như vậy
hay sao?
Sau khi hắn cân nhắc một lát, lập tức lấy chiếc tua rua ra từ trong ống
tay áo.
Thời điểm khi ở trên Lương Sơn, Lý Thời Ngôn đã lấy trộm nó từ trên
người Kỷ Vân Thư!
Đúng vậy, lấy trộm!
Hắn treo chiếc tua rua ở trên ngón tay mình, quơ quơ trước mặt Kỷ
Vân Thư, cũng thu hồi bộ dáng ngả ngớn trước đó, rất nghiêm túc hỏi nàng.
"Thứ này, thật sự là của ngươi?"
"Đương nhiên là của ta."
Khi nói chuyện, Kỷ Vân Thư duỗi tay ra, chuẩn bị cướp lại.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo ——
Lý Thời Ngôn đột nhiên nói một câu, "Cái tua rua này, ta đã từng nhìn
thấy."