khỏi Chu phủ. Mãi đến tối hôm qua, ngươi trở lại trong phòng Chu tiểu thư,
chính là vì muốn tìm lại khăn này."
Nói đến đây, Kỷ Vân Thư giơ khăn tay lên, mặt trên là hai đóa hoa
dâu, trong đó có một vài sợi chỉ đã bị kéo ra.
"Mà ngươi trăm triệu không thể tưởng được chính là, bởi vì khăn tay
móc vào móng tay của Chu tiểu thư, khiến cho móng tay nàng đứt gãy, mà
trên móng tay nàng, còn vương lại một sợi tơ hồng (chỉ thêu) từ đóa hoa
dâu ngươi thêu. Thử hỏi xem, một thiên kim tiểu thư không bao giờ dùng
một thứ đến lần thứ hai, sao có thể vô tình khiến móng tay mình mình đứt
gãy và vương sợi chỉ thêu mà không đi xử lí?"
"Chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là lúc ấy Chu tiểu thư đã
chết, mà ngươi lại nói rằng mình bị bệnh nên không ở trong phủ. Mấy ngày
nay Chu tiểu thư qua đời ngươi cũng không quay trở về. Là vì chỉ thêu trên
móng tay nàng, là vì chiếc khăn tay đã quấn lên chân khiến ngươi không
thể rời đi?"
"Nếu chứng cứ như vậy vẫn chưa đủ để khiến ngươi nhận tội, có phải
là muốn mở quan tài một lần nữa hay không? Để ngươi nhìn rõ ràng rành
mạch một cái, trên móng tay Chu tiểu thư có phải đang vướng chỉ thêu của
đóa hoa dâu này của ngươi hay không?"
"Không cần, ta nhận."
Giọng điệu của Tố Vân nhẹ nhàng mà bất lực.
Có lẽ Kỷ Vân Thư cũng không nghĩ tới Tố Vân sẽ nhận tội nhanh như
vậy, khiến nàng chần chừ nắm chặt khăn tay!
Sắc mặt nữ tử vốn dĩ dữ tợn, giờ này khắc này, ánh mắt đã không có
nửa điểm thù hằn, cũng không có hoảng sợ như trước.