Giống như một khối đá rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng!
"Là, là ta đã giết tiểu thư, là ta làm."
Khuôn mặt nàng đầy tang thương, nhấc mày lên, đôi môi trắng bệch
phác hoạ ra một nụ cười, thoáng nhìn qua Kỷ Vân Thư, lại nhìn về phía
Chu lão gia và Chu phu nhân, nói.
"Lão gia, phu nhân, tiểu thư là ta giết, các ngươi có thể đưa ta đi gặp
quan, ta nguyện ý đền mạng."
Chu phu nhân trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu, trong
thương tâm mang theo lửa giận vô tận, tiến lên, vung lên một cái tát, đánh
cực kỳ hung ác.
Cả người Tố Vân đều nằm phục tới trên mặt đất, khóe miệng chảy
máu, nhưng nàng vẫn yên lặng, không có lực nằm xoài trên mặt đất, vui vẻ
tiếp nhận hết thảy.
"Ngươi vì sao lại giết nữ nhi ta, Chu gia chúng ta rốt cuộc đã thiếu
ngươi cái gì, nữ nhi của ta nàng không nên chết, nàng không nên chết,
ngươi vì sao lại giết hại nàng." Chu phu nhân điên cuồng hét lên.
Nhưng mà, Tố Vân ở trên mặt đất tươi cười lại càng thêm đậm.
Nàng nói: "Theo như lời Kỷ tiên sinh, toàn bộ đều đúng, ta vì sao
muốn giết tiểu thư, bởi vì nàng đã giết hài tử của ta."
"Ngươi nói dối, nữ nhi của ta không có khả năng làm thế với ngươi."
"Chuyện tới hiện giờ, ta không cần phải nói dối." Trong khi nói, nàng
chỉ vào chiếc hộp trong tay Kỷ Vân Thư: "Mỗi lần tiểu thư đều sẽ dùng
ngân châm trong chiếc hộp kia đâm ta, rất đau, thật sự là rất đau. Rất nhiều