Không giống nhau?
Chỗ nào không giống nhau?
Lý Thời Ngôn híp mắt, hỏi nàng: "Ngốc tử kia, sẽ không phải thật sự
là tướng công tương lai của nàng đấy chứ?"
"Hắn không phải là ngốc tử." Kỷ Vân Thư cao giọng, trừng mắt liếc
nhìn hắn một cái, hiện giờ đã lấy lại được chiếc tua rua, nàng không có tâm
trạng lải nhải nhiều với Lý Thời Ngôn, vì thế nàng đứng dậy, nói: "Lý công
tử, về chuyện Lương Sơn, ta thực sự cảm tạ ngươi. Nếu sau này có cơ hội,
ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta còn có việc, cáo từ."
Thấy nàng có ý định rời đi, Lý Thời Ngôn nhanh chóng đứng dậy
ngăn nàng lại.
Hơn nữa hắn còn nói: "Bản công tử không cần nàng báo đáp, chỉ
muốn nàng lưu lại dùng một bữa cơm với bản công tử mà thôi. Chút thời
gian này nàng cũng không có hay sao?"
"Đa tạ Lý công tử khoản đãi, nhưng hiện tại ta đang bận với vụ án mất
tích, thật sự không có tâm tư."
"Sẽ không mất nhiều thời gian của nàng."
Hắn vốn định muốn duỗi tay ra kéo Kỷ Vân Thư, nhưng nàng đã lui ra
sau một bước, sắc mặt hơi trầm xuống.
"Mong rằng Lý công tử có thể thông cảm." Nói xong, lập tức vòng qua
hắn và chuẩn bị xuống lầu. Khi nàng vừa đi được vài bước thì dừng lại,
nghiêng mắt, giọng điệu mang theo nhắc nhở.
"Ta tin rằng Lý công tử nhất định hiểu rõ, hiện giờ, chiến sự giữa Đại
Lâm và Khúc Khương như lửa sém lông mày, quan hệ cũng cực kỳ khẩn