"Công tử, ngài còn nói như vậy, không phải đã nói mình thành chó hay
sao?"
"Ngươi vừa nói gì?"
"Tiểu nhân nói......"
Bốp ——
Không thể nghi ngờ, trên đầu Tiểu Lộ Tử đã bị Lý Thời Ngôn cốc
mạnh một cái.
"Dám nói bản công tử là chó, ngươi có phải chán sống hay không?"
"Không phải tiểu nhân nói, là...... " Chính công tử đã tự nói mình!
Cuối cùng Tiểu Lộ Tử cũng không dám hé một câu, sợ trên đầu mình
lại được thưởng thêm một cái cốc, vì thế đành phải lui về phía sau vài
bước.
Lý Thời Ngôn vẫn mang vẻ mặt tức giận, hung hăng tóm lấy Tiểu Lộ
Tử.
..........
Lúc này, Kỷ Vân Thư vừa mới xuống lầu, lập tức nghe thấy dưới lầu
truyền đến một giọng nữ chói tai.
Chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ đồ màu hồng phấn, đồ trang sức trên
người đều rất quý giá, nhìn có vẻ chắc hẳn là tiểu thư con nhà giàu.
Nàng ta ngồi trong một gian phòng nhỏ dưới lầu, đang nổi giận đùng
đùng, duỗi tay quét toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống mặt đất.
Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên!