Nhìn thấy Kỷ Vân Thư, Cảnh Huyên lập tức thu liễm bộ dáng phẫn nộ
vừa mới nổi lên vừa rồi, mím môi, trên mặt đỏ ửng.
Nàng ta cũng nhanh chân chạy về phía trong phòng.
Kỷ Vân Thư vào phòng, tìm được tư liệu về vụ án mất tích mà lúc
trước Kinh Triệu Doãn đưa tới.
Những tư liệu này, lúc trước nàng chỉ nhìn qua vài lần, sau đó ném
chúng ở trên bàn, căn bản không hề động tới chúng lần nữa.
Lúc này, nàng lại lật hết tất cả ra!
Mở hết toàn bộ mở ở trên mặt bàn, bắt đầu lật xem.
Cảnh Huyên đứng ở phía sau nàng, nhìn nàng bận việc hồi lâu, sau đó
mới lên tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"......"
"Ta giúp ngươi cùng tìm!" Trong khi nói, Cảnh Huyên đã tiến lên định
giúp nàng.
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói: "Không cần."
"Ta chỉ muốn......"
Hai chữ "giúp đỡ" còn chưa kịp nói ra, Kỷ Vân Thư đã chìm vào trong
đống tài liệu, không hề để ý tới nàng ta.
Hôm nay Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch đều bị trúng tà rồi sao?
Vì sao không ai để ý tới mình?
Tâm tình nàng ta không tốt!