Nhưng tính tình nàng ta không thua gì Cảnh Dung, đều cực kỳ cố
chấp.
Vì thế nàng ta đơn giản ngồi xuống ở trong phòng. Kỷ Vân Thư bận
rộn, nàng ta ngồi ngay bên cạnh, ngẫm lại, cũng cảm thấy rất thích!
Kỷ Vân Thư cẩn thận xem xét từng cuốn tư liệu trước mặt, từng câu
từng chữ đều nghiêm túc xem qua, sợ để sót thứ gì quan trọng.
Khoảng chừng qua nửa canh giờ, ánh mắt nàng cuối cùng cũng rời
khỏi đống ta liệu.
Sắc mặt kinh ngạc!
Không, phải nói là cực kỳ lo lắng và hoảng sợ!
"Ngươi nhìn ra được gì?" Cảnh Huyên nâng quai hàm, hỏi nàng.
Nàng đột nhiên đứng lên, nói giọng run rẩy: "Nếu...... thật sự là như
vậy, vậy thì......"
Hai mắt nàng trừng lớn!