không bỏ qua nàng ta. Vì vậy, hy vọng Kinh Triệu Doãn có thể phái người
vừa âm thầm giám thị Cam Trù Lương, vừa bảo hộ tiểu thư Nguyễn gia."
Nàng nói rất rõ ràng!
Cảnh Dung một bên phất tay, "Kinh Triệu Doãn, hiện tại ngươi lập tức
đi làm việc, mạng người quan trọng, đừng kéo dài thời gian. Nhưng nhớ kỹ,
phải điều tra kín đáo, đừng rút dây động rừng."
"Vâng!"
Rất nhanh, Kinh Triệu Doãn nhận lệnh, cầm cả hai bức họa rời đi.
Hiện giờ vụ án đã có manh mối, nếu như Cam Trù Lương chính là
hung thủ, đêm nay nói không chừng hắn thật sự sẽ hành động tiếp.
Đến lúc đó, có thể sẽ bắt được hắn tại hiện trường vụ án.
Tay trong ống tay áo của Kỷ Vân Thư nắm chặt thành nắm đấm, tâm
trí của nàng vẫn luôn bận rộn với vụ án. Khi nàng đang xuất thần, Cảnh
Dung đã duỗi tay ra, quơ quơ ở trước mặt nàng.
Hắn nói, "Vụ án đã có phương hướng, hiện tại có phải nên tới phiên
bổn vương hỏi ngươi một chuyện hay không?"
"Gì vậy?"
"Hôm nay, ngươi từng đi ra ngoài?"
Điều gì nên tới, nó sẽ tới.
Nàng gật đầu, "Vâng."
"Đi làm gì?"
"Gặp Lý Thời Ngôn!"