Cảnh Huyên tươi cười, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Phi, nũng nịu nói,
"Mẫu phi, con vừa đi ra ngoài một chút, không tới trong phủ hoàng huynh
Cảnh Dung."
"Con không cần gạt ta, bổn cung đều sai người theo dõi hành tung của
con."
"Mẫu phi!"
"Con đừng làm bộ với ta." Tiêu Phi mắng nhẹ một tiếng, thật sự hận
không thể rèn sắt thành thép, kéo tay Cảnh Huyên, vỗ vỗ tay nàng vài lần,
"Huyên nhi, con là công chúa, phải có bộ dáng công chúa. Con nhìn con
xem, hiện tại suốt ngày chạy ra ngoài cung, bên người ngay cả thị vệ cũng
không mang theo, vạn nhất xảy ra chuyện thì phải làm sao?"
"Con sẽ không sao, sẽ không có người nào có thể khi dễ trên đầu con
đâu, xin mẫu phi cứ yên tâm."
"Ta mặc kệ con nói thế nào, tuổi con cũng không còn nhỏ, sớm muộn
gì cũng phải gả chồng. Ta và phụ hoàng con đã thương thảo về hôn sự của
con, phụ hoàng con đã đồng ý, sẽ lựa chọn người thích hợp với con. Đối
phương nếu không phải là tướng, cũng sẽ là đệ tử danh môn. Vì thế, con
hãy ngoan ngoãn đợi ở trong cung, đừng đi đâu nữa, hãy sửa lại tính khí bất
thường của con đi."
Cảnh Huyên vừa nghe tới phải gả, lập tức cảm thấy không vui. Nàng
vừa bĩu môi, vừa quay người nói, "Nữ nhi sẽ không gả."
"Nữ nhi sao có thể nói như vậy."
"Nhưng...... cho dù phải gả, nữ nhi cũng muốn tự mình chọn lựa."
Cảnh Huyên tùy hứng nói.