Ánh mắt Tiêu Phi đen lại, hỏi một câu, "Con hãy thành thật nói cho
mẫu phi biết, có phải con...... thích vị Kỷ tiên sinh kia hay không?."
"Mẫu phi, con......" Bí mật trong lòng đột nhiên bị người vạch trần,
Cảnh Huyên đỏ mặt một trận, cúi đầu thật thấp. Nhưng vẫn nhấp môi thẹn
thùng nói một câu, "Thật ra, Kỷ tiên sinh thật sự rất thông minh, ngay cả vụ
án mạng mất tích lần này, hắn cũng có thể phá được, nữ nhi...... đúng thật là
rất sùng bái Kỷ tiên sinh."
"Con vừa nói gì vậy?"
"Mặc dù hắn không có công danh, nhưng nữ nhi tin tưởng hắn......"
Tiêu Phi ngắt lời nàng nói, sắc mặt nôn nóng, "Ta không phải hỏi con
điều này, con vừa nói, hắn đã tra ra vụ án mất tích?"
Cảnh Huyên gật gật đầu.
Sau đó nói, "Chính con đã nhìn thấy, nghe thấy."
"Con đã nhìn thấy gì? Nghe thấy gì?"
Cảnh Huyên không suy nghĩ nhiều, nói hết toàn bộ những gì mình biết
cho Tiêu Phi nghe.
Sắc mặt Tiêu Phi, càng ngày càng đen!