Công lao này, quả quyết không thể để Cảnh Dung đoạt mất.
Muốn phá vụ án mất tích? Muốn tra
《Lâm Kinh Án》? Muốn tranh
công ở trước mặt hoàng thượng? Muốn vị trí Thái tử?
Mơ tưởng!
Rất nhanh, Cảnh Diệc đã nhận được tin tức do người Tiêu Phi phái tới.
Hắn ra mệnh cho Đấu Tuyền nhanh chóng phái người âm thầm đi theo
người của Kinh Triệu Doãn, dựa theo những gì Tiêu Phi dặn dò, nếu như
hung thủ thật sự gây án, nhất định phải bắt người trước Kinh Triệu Doãn.
Đêm đó!
Ban đêm trời hơi trở lạnh, mưa phùn rơi xuống.
Kỷ Vân Thư đứng ở bên ngoài mái hiên hồi lâu, nhìn bầu trời đang
dần bị che phủ bởi màn đêm, con ngươi trong vắt nhìn ánh hoàng hôn màu
cam nhàn nhạt.
Không biết Kinh Triệu Doãn bên kia, hiện tại như thế nào rồi?
Cảnh Dung sai người lấy một chiếc áo choàng tới, khoác ở trên vai
nàng.
Hắn nói, "Thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn, không thể bị cảm lạnh."
Ánh mắt Kỷ Vân Thư dừng ở cánh tay trên vai mình trước khi ngước
mắt nhìn lên.
"Cảm ơn." Sau đó nàng nói tiếp, "Thương thế trên người Vương gia
nặng hơn ta nhiều, tốt nhất cũng đừng nhiễm phải cảm lạnh mới đúng."
"Nàng và ta vẫn chưa thành thân, nàng đã quan tâm tới ta như vậy rồi
sao?"