Vừa nghe thấy tên này, đôi mắt hắn hơi nâng lên, trả lời một cách chắc
chắn: "Đương nhiên đáng giá, Hương nhi là một cô nương tốt, là cô nương
rất thiện lương. Trên đời này, không có người nào có thể so sánh với nàng
ấy, nhưng nàng ấy không nên phải chịu đựng những điều đó, không
nên......"
Không nên?
Là đang ám chỉ tới việc bị người nhục nhã hay sao?
Kỷ Vân Thư đơn giản ngồi xổm thân mình xuống, sắc mặt nghiêm túc
hỏi hắn: "Ngươi và Mị Hương, rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Không có quan hệ gì, không liên quan gì tới nhau. Nàng ấy không
biết ta thích nàng ấy, cũng không biết ta đã giết người. Nàng ấy không biết
gì cả......" Hắn liên tục lặp lại.
Trong giọng nói, cũng mang theo tiếc nuối.
Kỷ Vân Thư bình tĩnh nhìn hắn, môi mỏng tràn ra một nụ cười nhàn
nhạt.
"Cam Trù Lương, ngươi thật sự đã giết người sao?"
Câu hỏi vừa được nói ra, Cam Trù Lương đột nhiên tươi cười, lớn mật
đón nhận ánh mắt của Kỷ Vân Thư.
Sau đó nói: "Ta đều đã thừa nhận, cũng đã ký tên."
"Ngươi đã bị bức cung hay sao?"
"Ta tự mình thừa nhận." Hắn trả lời rất nhanh nhẹn.
Kỷ Vân Thư không nhanh không chậm lấy tờ giấy nhận tội của hắn ra,
cầm ở trong tay và mở ra trước mặt hắn.