Đôi mắt Cam Trù Lương đột nhiên nhấc lên, thần sắc lo lắng bất chợt
lóe qua.
Nhưng vẫn bị Kỷ Vân Thư nhìn thấy.
Sự lo lắng này còn mang theo chút né tránh, thậm chí, là chột dạ.
Dần dần, hắn nói: "Không phải đều nói, trinh tiết là thứ quan trọng
nhất của nữ tử hay sao? Ta không chỉ muốn các nàng phải chết, còn muốn
cho các nàng nếm thử, tư vị sống không bằng chết. Hơn nữa, ta còn chặt hết
tay các nàng, toàn bộ đều được ngâm qua mỡ heo, đưa tới tửu lầu để cho
mọi người ăn. Bọn họ đều nói ăn rất ngon, mỗi một lần tới đều gọi một
phần. Tuy nhiên có một lần, ta đã quên dùng mỡ heo ngâm thịt những
người đó, kết quả ngày đó, rất nhiều khách trả lại đồ ăn."
Nói xong, hắn còn biến thái cười to vài tiếng.
Ghê tởm!
Dạ dày Kỷ Vân Thư quay cuồng một trận!
Ngày đó chính nàng và Vệ Dịch tới ăn thịt, quả nhiên chính là thịt
người!
Nàng nhíu ấn đường lại, chịu đựng cảm giác ghê tởm trong lòng, chậm
rãi đứng dậy.
Sau đó nói: "Ngươi biết ngươi đang nói gì sao?"
"Đương nhiên biết."
Đôi mắt âm trầm của Cam Trù Lương vừa nhấc, sau một khoảnh khắc,
hắn đứng dậy từ trên mặt đất, đi về phía Kỷ Vân Thư.