Cảnh Dung lúc này mới cất bước đi vào.
Kỷ Vân Thư nhìn hắn tiến vào, ánh mắt dừng ở trên bả vai ướt đẫm
của hắn.
"Nhìn gì vậy?" Cảnh Dung đã chạy tới trước mặt nàng.
"Vương gia đã đứng yên bên ngoài rất lâu?"
"Sao nàng biết?"
Kỷ Vân Thư duỗi tay, vừa chỉ vào trên bờ vai hắn, vừa nhặt một cánh
hoa mai mỏng manh trên đó xuống.
Vừa nói, "Mặc dù hôm nay trời không mưa, nhưng thật ra những cây
mai bên ngoài đều đọng đầy sương sớm, lúc bị gió thổi qua, cánh hoa bay
loạn nơi nơi. Trên vai Vương gia ướt đẫm, còn dính cánh hoa, nhìn có vẻ
như đã đứng một thời gian dài."
"Không thể gạt được nàng bất cứ điều gì."
Kỷ Vân Thư mỉm cười.
Nàng quay người đi vào trong phòng, Cảnh Dung cũng đuổi kịp.
Trong phòng, Vệ Dịch đang ghé vào trước bàn, cầm ngọn bút của Kỷ
Vân Thư, tập trung vẽ lên trên đèn lồng.
Hắn đang vẽ đóa hoa mai mà lúc trước Kỷ Vân Thư từng dạy hắn, cố
gắng vẽ theo hình tròn của chiếc đèn lồng, nhưng đóa hoa mai lại giống
như chiếc đũa.
Hắn vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung theo Kỷ Vân
Thư đi đến, ngay lập tức bĩu môi.