Kỷ Vân Thư đi tới bên cạnh bàn, cầm đèn lồng của Vệ Dịch lưu lại,
chọn một ngọn bút, vừa chậm rãi sửa những nơi Vệ Dịch đã vẽ lên đó, vừa
nói.
"Một người sớm đã bị thiến, không có khả năng sẽ cưỡng gian người
chết, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, một kẻ biến thái cuồng giết người,
nhất định cũng sẽ có một số hành vi cực đoan. Và loại hành vi này, nhất
định là có quy luật. Nếu hắn thừa nhận tất cả nữ tử mất tích đều bị hắn
dùng cùng một dạng phương thức là lột da mặt và chém đứt đôi tay. Vậy thì
loại hành vi này, tất nhiên chính là một loại quy luật. Nếu như đó là quy
luật, vậy thì hắn không có khả năng không nhớ rõ mình đã lột da mặt trước,
hay là chém tay trước. Hai điểm này, đều đủ để chứng minh, hắn căn bản
đang nói dối. Hung thủ tuyệt đối không phải là hắn. Ít nhất, hắn chính là
người vận chuyển, giúp hung thủ vận chuyển và xử lý thi thể."
"Vậy, hắn vì sao phải nói dối? Rõ ràng hắn biết nếu thừa nhận tội
trạng, không thể nghi ngờ, hắn chắc chắn phải chết."
"Có khả năng...... hắn đang bao che cho người nào đó."
Giọng điệu của nàng dần dần trầm xuống.
Sau đó nói tiếp: "Ta vốn định đi một chuyến tới tửu lầu Xương Tường
để tìm Mị Hương, có lẽ nàng ấy biết được điều gì đó, hoặc cũng có khả
năng có thể tìm được manh mối hung thủ. Nhưng, tửu lầu đã bị niêm
phong, không ai biết nàng ấy ở đâu. Kinh Triệu Doãn đã phái người điều
tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức."
"Thật ra còn có một biện pháp." Cảnh Dung nói.
Kỷ Vân Thư cảm thấy kỳ lạ liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi, "Biện pháp
gì?"