Cảnh Diệc tiếp tục nói, "Nhi thần cũng đã điều tra rõ ràng, Kỷ cô
nương kia, đã bị Kỷ gia trục xuất khỏi gia phả, vì vậy nàng ấy mới có thể đi
theo Cảnh Dung hồi kinh, giúp hắn phá vụ
《Lâm Kinh Án》."
"Trục xuất khỏi gia phả, vì sao?" Tiêu Phi truy vấn.
"Mẫu phi chắc hẳn có biết về chuyện, gần đây Kỷ Lê và Kỷ Hoàn rời
kinh và quay lại Cẩm Giang, bởi vì tang sự Kỷ gia. Nhi tử của Kỷ Thư Hàn
tự sát trong ngục, và Kỷ lão phu nhân, cũng lần lượt bị bệnh chết." Hắn
dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói, "Bởi vì hết thảy này, đều do Kỷ cô
nương kia ban tặng."
Tiêu Phi choáng váng khi nghe được những lời này, "Tang sự Kỷ gia,
bổn cung thật ra có nghe nói tới, nhưng trong đó có liên quan tới Kỷ cô
nương?"
Cảnh Diệc gật đầu!
Sau đó hắn bắt đầu thuật lại toàn bộ sự tình cho Tiêu Phi nghe!
Sau khi nghe xong, sắc mặt Tiêu Phi bình tĩnh bất thường, trong lòng
nghiền ngẫm rất lâu.
Tiêu Phi đứng dậy, chậm rãi vừa đi về phía trước, vừa cau mày phân
tích, "Người Kỷ gia, mỗi một nhân vật đều rất lợi hại. Kỷ lão phu nhân lúc
còn sống, đã được tổ tiên hoàng đế kính trọng, và khi Kỷ Thư Hàn còn làm
quan trong triều, Hoàng thượng cũng xem như coi trọng hắn. Hai nhi tử của
hắn, một người là Tư Doãn lâm quân cánh tả, một người là Trường Lâm
tướng quân do Hoàng thượng thân phong. Hơn nữa, danh hiệu Thái tử phi,
cũng được Hoàng hậu Tuyên Xu khi vẫn còn sống, phong cho đích nữ Kỷ
gia. Hiện giờ, lại xuất hiện một Kỷ Vân Thư. Bàn tay của Kỷ gia, thật sự
càng duỗi càng dài. Có người ở bên người Hoàng thượng, có người ở bên
người Thái tử, ngay cả bên người Cảnh Dung cũng có một người."