"Mẫu phi lo lắng quá nhiều, đúng không? Nói cho cùng, đó chỉ là một
vụ án mà thôi, trong lòng phụ hoàng sẽ không nâng hắn lên tới mức cao
như vậy. Tuy nhiên, việc này cũng khiến nhi thần suy ngẫm, khi Hình Bộ
thẩm vấn Cam Trù Lương, con cũng đã ở một bên nhìn xem, không chừa
một lỗ hổng nào khiến Cảnh Dung có thể chui vào." Cảnh Diệc ảo não!
Trên khuôn mặt tô son trát phấn của Tiêu Phi, hiện lên vẻ khinh
thường, "Tuy nhiên, cho dù hắn làm gì, chung quy vẫn là một súc sinh có
mẫu tộc không ngóc lên được."
Nhắc tới nhà mẹ đẻ Cảnh Dung, Tiêu Phi lại nghiến răng nghiến lợi!
Năm đó, Tiêu Phi tiến cung tuyển phi cùng với mẫu thân Cảnh Dung -
Chiêu phi. Chiêu phi giống như hồ mị tử, mê hoặc Hoàng thượng đến nỗi
thần hồn điên đảo, nhưng bởi vì ý đồ cố gắng đầu độc thai nhi trong bụng
Hoàng hậu Tuyên Xu nên bị đày vào lãnh cung, cuối cùng không chịu được
những năm tháng trôi qua trong đó, Chiêu phi đã dùng một đoạn lụa trắng,
tự sát!
Nhưng Tiêu Phi vẫn hận! Hận bản thân mình hiện tại mặc dù được
sủng ái, nhưng địa vị trong lòng Hoàng thượng chung quy vẫn không thắng
nổi một Hoàng hậu Tuyên Xu đã chết và Chiêu phi.
Hai cây gai nhọn này, mạnh mẽ đâm vào trên xương sườn Tiêu Phi,
suốt ngày đau đớn!
Cảnh Diệc đứng dậy, cúi đầu, nghiêm túc, "Nhi thần biết mẫu phi
muốn tốt cho con, nhưng thỉnh mẫu phi yên tâm, nhi thần biết bây giờ nên
làm gì."
"Hả? Nói nghe xem một chút!"
"Cho dù Cảnh Dung phá được vụ án mất tích lần này, hắn có thể thuận
lợi khai quan vụ Ngự Quốc Công phủ, nhưng ở giữa đường nếu xảy ra vấn