Nàng lại quay người lần nữa, đứng ở mái hiên dưới, ngửa đầu nhìn
chiếc đèn lồng mình đã treo lên.
Cảnh Dung yên lặng tiến lên, lặng lẽ đứng ở bên cạnh nàng.
Trong khoảnh khắc yên lặng này, không ai trong hai người muốn phá
vỡ.
.......Edit & Dịch: Emily Ton......
Tuy nhiên, lúc này trong cung của Tiêu Phi, lại nhấc lên một trận
nhiễu loạn!
Choang ——
Chén trà loảng xoảng rơi xuống mặt đất, Tiêu Phi mặt đỏ tai hồng,
nhướng mày trợn mắt rất tàn khốc, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ
đầy trên sàn nhà.
Cảnh Diệc trấn định ngồi ở một bên.
"Không ngờ, những gì Cảnh Dung đã nói, nháy mắt đảo ngược hết tất
cả mọi thứ." Tiêu Phi cực kỳ phẫn nộ!
Cảnh Diệc liếc mắt nhìn mẫu thân đang phẫn nộ của mình một cái,
trong lòng cũng bùng lên lửa giận, siết chặt nắm tay trong ống tay áo.
Hắn nói, "Mẫu phi, sự tình đã như thế, người cũng đừng tức giận quá,
không tốt cho thân mình."
"Bổn cung sao có thể không tức? Lần này Cảnh Dung đã được thượng
phong, sau này hắn tất nhiên sẽ có trọng lượng khi ở trước mặt phụ hoàng,
và con có thể sẽ bị giảm trọng lượng khi nói chuyện ở trước mặt phụ
hoàng."