Đèn lồng trong tay đã được vẽ xong, trên mặt giấy màu trắng, được
nàng dùng màu hồng tô vẽ, mặt trên giấy hiện lên một nhánh hoa mai tinh
xảo, cánh hoa màu hồng nhạt, đan xen lẫn nhau.
Cực kỳ đẹp!
Nàng mang theo chiếc đèn lồng đi ra khỏi phòng, nhặt một cây gậy
trúc, móc nó vào, cẩn thận treo đèn lồng lên trên góc nhà.
Nàng ngửa đầu nhìn chiếc đèn lồng, ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ
nhàng nói, "Có đôi khi, thật ra rất nhiều chuyện đều không phải do bản thân
mình, trời cao đã an bài con đường cho họ. Cho dù ngươi cố gắng để đi
đường vòng, nhưng cuối cùng, vẫn sẽ phải đi tới con đường kia, cho dù
ngươi muốn hay không."
Nghe xong những lời nàng nói, Cảnh Dung yên lặng.
Kỷ Vân Thư xoay người, đối diện với ánh mắt Cảnh Dung, tiếp tục
nói, "Vương gia từ khoảnh khắc sinh ra, đã được định sẽ phải lâm vào trong
trận lốc xoáy này, cho dù ngài không muốn tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn
sẽ phải tranh đấu. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị, từ trước tới nay đều luôn
ứng nghiệm."
Ồ!
"Vì thế nên nàng cảm thấy, bổn vương có một ngày cũng sẽ giống như
Cảnh Diệc?"
"Không biết!"
Nàng trả lời rất lưu loát!
Chính xác thì nàng thật sự không biết, nhưng nàng biết, thân là hoàng
tử, từ trước tới nay cả đời đều sẽ không có gió êm sóng lặng.