"Nàng đáng chết, nàng đã tra tấn Vân nhi sống không bằng chết,
nhưng nàng vẫn không chịu dừng tay, sau đó lại xuống tay đối với hài tử vô
tội của chúng ta như vậy, nàng thật sự đáng chết, trừng phạt nàng là đúng
tội."
"Lâm Đoan, không cần nói nữa." Tố Vân khóc cho đến khi cả người
mệt mỏi.
Kỷ Vân Thư thật sự không biết nên nói gì.
Chu phu nhân gần như ngẩn người, nhìn đến hai người cùng ngã trên
mặt đất, sự hận thù lại xông thẳng đến trái tim.
"Được lắm một đôi cẩu nam nữ, Chu gia chúng ta đối đãi không tệ với
các ngươi, các ngươi lại cấu kết hại chết nữ nhi của ta."
"Phu nhân, đã nhận biết được hung thủ, ta sẽ thông tri với Lưu đại
nhân, ngươi hãy chiếu cố tới thân mình, đừng nên quá bi thương." Chu lão
gia thở dài, vẫy vẫy tay về phía bọn hạ nhân: "Đưa bọn họ đi tới nha môn,
giao cho Lưu đại nhân."
"Vâng."
Mấy tên gia đinh tiến lên, nâng hai người từ trên mặt đất lên, nhưng
bọn họ vẫn cầm tay nhau như cũ, làm thế nào cũng không chịu buông ra.
"Vân nhi, ngươi nên nghe lời ta, tối hôm qua chúng ta nên rời khỏi nơi
này." Lâm Đoan hét lên trong nuối tiếc.
Tố Vân đã khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt.
"Ngươi cho rằng tối hôm qua các ngươi có thể đi được sao?" Kỷ Vân
Thư lên tiếng.