Kỷ Vân Thư chỉ nói: "Ngươi nghĩ sai rồi, khi ta để Lưu đại nhân bố trí
ở bên ngoài Chu phủ, ta vẫn còn chưa biết hung thủ là ai. Tuy nhiên, nếu
như tối hôm qua ngươi mang theo Tố Vân vội vàng rời đi, như vậy, cũng
liền không đánh đã khai!"
"Ta cho rằng hết thảy này tuyệt đối sẽ không có sơ hở, không nghĩ tới,
lại thua ở trong tay ngươi."
Những lời này, thế nhưng lại mang theo vài phần bội phục!
Huyện thái gia vung tay lên: "Nhanh chóng áp người đi."
Bọn nha dịch đang muốn rời đi, khi Tố Vân đi đến trước mặt Kỷ Vân
Thư thì dừng lại, nhìn nàng, hỏi.
"Sao ngươi biết chân ta bị thương, còn biết ta mang thai?"
Kỷ Vân Thư trả lời nàng một cách nghiêm túc: "Tối hôm qua ta cố ý
vướng vào chân ngươi, tự nhiên liền biết xương cốt chân ngươi đã bị gãy,
đối với việc vì sao biết ngươi đã mang thai, đương nhiên cũng là chú ý tới
xương chậu của ngươi. Những người mang thai mà bị sảy thai, xương chậu
rõ ràng sẽ bị co lại."
Tố Vân kinh ngạc cảm thán.
"Kỷ tiên sinh, ngươi thực sự rất thông minh, không chỉ có như thế, chỉ
cần ngươi liếc mắt nhìn khăn tay của ta một cái, cũng có thể nói rõ ràng
chuyện xưa của ta, nhưng ta vẫn không hối hận. Vào buổi tối hôm đó, khi
ta nhìn thấy tiểu thư trúng độc nằm trên mặt đất, một khắc khi bóng tối đen
như mực bao quanh, ta cảm thấy ta đã được giải thoát, không cầm phải chịu
tra tấn nữa, nếu như cho ta chọn lựa lần nữa, ta vẫn sẽ làm như thế."
Những lời nói của nàng khiến Kỷ Vân Thư cảm thấy bị xáo trộn và rất
hụt hẫng, nàng xoa khăn trong tay, đưa nó cho Tố Vân.