Tuy niên, nàng vừa mới ra khỏi Chu phủ chưa được vài bước, Cảnh
Dung đã đuổi theo, sát cánh đi bên nàng.
Dưới bầu trời đầy bông tuyết, một nông một sâu của dấu chân được
lồng lại với nhau và in lên lớp tuyết, mỗi người đều bung dù mà đi, tạo
thành một bầu không khí rất đặc biệt.
Đối với Lang Bạc, hắn chỉ đi theo ở phía sau rất xa.
Cảnh Dung thoáng nhìn qua Kỷ Vân Thư, thấy đuôi lông mày nàng
hơi rũ xuống, rõ ràng là đã phá án, nhưng sao lại mang bộ dáng này?
"Tiên sinh có tâm sự."
Nàng gật đầu: "Chỉ là cảm thấy kỳ quái."
"Kỳ quái? Kỳ quái nơi nào."
Kỷ Vân Thư hơi do dự, dừng bước chân lại, nghiêng mặt đối diện với
ánh mắt nghi hoặc của Cảnh Dung.
"Ta đang suy nghĩ về chiếc giá cắm nến nạm đầy thủy tinh!"