Ai u, hắn còn chưa mở miệng hỏi, "hắn" đã đoán ra được!
Cảnh Dung thập phần vừa lòng gật gật đầu: "Bổn vương chỉ là không
rõ, sao ngươi có thể phán đoán hung thủ chính là người Chu gia? Lại còn
có Lưu đại nhân đã chờ ở Chu gia để bắt người? Nếu như Bổn Vương là
hung thủ, sớm đã bỏ trốn mất dạng!"
Kỷ Vân Thư cười cười, lại cực kỳ thần bí, không chút hoang mang
tiếp tục giải thích.
"Vương gia ngẫm lại xem, hung thủ có thể hạ dược ở trong chén thuốc
của Chu tiểu thư, còn có thể thần không biết quỷ không hay nâng nàng đến
trên gác mái mà không bị người phát hiện. Người này, nhất định thập phần
quen thuộc với cách bố trí trong nhà Chu gia, cũng có thể thấy được chắc
chắn không phải người ngoài. Ngoại trừ Chu lão gia và Chu phu nhân, cũng
chỉ có thể là hạ nhân Chu phủ. Hơn nữa, hung thủ tạo ra hiện trường giả
Chu tiểu thư ngã lâu, hắn sẽ không nghĩ có người sẽ hoài nghi đến hắn, tự
nhiên cũng sẽ không cần phải đào tẩu. Ngoài ra, hạ nhân Chu phủ đều đã
ký khế ước bán mình, một khi không thấy trong phủ, tự nhiên sẽ đến nha
môn báo quan. Nhưng ở nha môn, mấy ngày nay kể từ khi sau Chu tiểu thư
chết đều không nhận được báo án nào của Chu phủ. Vì thế ta mới dám
khẳng định, hung thủ nhất định vẫn đang ở Chu phủ."
"Rồi sau đó?"
"Tuy nhiên, hung thủ trăm triệu không thể tưởng tượng được, hết thảy
này được hắn tỉ mỉ bày bố sẽ bị phơi bày, cho nên trong lòng hắn nhất định
rất sợ hãi. Vì thế, hắn nhất định sẽ muốn chạy trốn, cho nên hôm qua khi
Lưu đại nhân rời đi, ta đã nói ngài ấy âm thầm dẫn người bao vây Chu phủ,
vạn nhất hung thủ thật sự nổi tâm muốn thoát, như vậy quan sai bên ngoài
lập tức có thể bắt được, hơn nữa là bắt chuẩn không lầm."