Lão nhân gia không kịp kéo nàng, Kỷ Vân Thư đã bước nhanh ra khỏi
phòng.
Bầu trời lúc này đã tối sầm lại.
Và bên ngoài sân, cũng không nhìn thấy bóng dáng hai tên thị vệ.
Một cảm giác đáng sợ khiến trong lòng Kỷ Vân Thư càng thêm hoảng
hốt.
Bỗng chốc, một tiếng rít của gió lạnh thổi qua, trên chóp mũi của
nàng, ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt.
Vô cùng quen thuộc!
Không đợi nàng xoay người, đột nhiên nàng đã bị người bưng kín
miệng.
"Ngô!"
Nàng giãy giụa một chút, không có kết quả, cảm giác choáng váng
từng đợt truyền đến, nàng mở to hai mắt, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, choáng váng qua đi!
Chỉ nghe thấy bên tai vang lên từng tiếng ong ong ong!
Không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi nàng tỉnh lại, đôi mắt đã bị
người che lại, thân mình bị trói ở trên một cái ghế, hai tay giữ vững sau
lưng!
Chung quanh rất yên tĩnh!
Nàng nhăn nhăn mũi, ngửi được một mùi sơn gỗ nhàn nhạt, cùng với
mùi xác chết thối rữa, còn có mùi máu.