Thật sự không giống như đang nói dối. Nếu vậy, chắc hẳn nàng ấy
cũng không biết Cam Trù Lương thích nàng ấy.
Thấy sắc mặt Kỷ Vân Thư trở nên thâm trầm, Mị Hương hỏi tiếp,
"Nhưng, vì sao công tử lại đột nhiên hỏi ta những điều đó?"
"Không có gì!" Kỷ Vân Thư đáp lại.
Đúng lúc này, ở phía sau hậu viện truyền đến một loạt tiếng ho khan.
Nghe tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy lão nhân kéo đàn nhị ở tửu lầu đi
đến, trong tay cầm một túi rách có con cá chết bên trong, còn chống một
cây gậy thô ráp.
"Cha!" Mị Hương gọi một tiếng, sau đó đứng dậy đón ông ấy và tiếp
nhận đồ trong tay ông ấy, đặt lên bàn.
Kỷ Vân Thư cũng nhanh chóng đứng dậy, gật đầu về phía lão nhân
gia, gọi một tiếng, "Lão nhân gia."
"Ngươi là?" Lão nhân gia bối rối nhìn Kỷ Vân Thư.
Mị Hương giành trước trả lời giúp Kỷ Vân Thư, "Cha, cha không nhớ
rõ sao? Vị công tử này, chính là điểm vị công tử
《Phàn Cơ Điều》."
"Thì ra là vị công tử có tâm kia, Hương nhi, đây chính là khách quý,
mau mau mau, đi nấu vài món ăn cho vị công tử này." Trên khuôn mặt hiền
lành của lão nhân gia hiện lên vẻ mặt cảm kích.
"Được, nữ nhi sẽ làm bây giờ." Mị Hương đồng ý.
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói, "Hương nhi cô nương, không cần đâu."
"Công tử không cần khách khí." Mị Hương giống như nghĩ tới điều gì,
nhìn về phía trước viện, nói, "Hai vị công tử bên ngoài đã chờ lâu rồi, chỉ