Tất cả đều là những thứ cơ bản!
Hai người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Mị Hương rót cho nàng một
chén nước, "Công tử uống nước đi."
"Cảm ơn!"
Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua nước trong chén, ánh mắt không thể
không dừng lại ở trên cổ Mị Hương đối diện.
Bởi vì nàng ấy không mặc áo choàng, vết sẹo đáng sợ màu đỏ sậm
hiển lộ ra ngoài.
Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Kỷ Vân Thư, Mị Hương duỗi tay kéo cổ
áo lại, rũ đầu.
Nhỏ giọng hỏi một câu, "Không biết công tử tìm ta, là vì có chuyện
gì?"
Kỷ Vân Thư cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Là như thế này, ta
không muốn lừa gạt Hương nhi cô nương, ta tới đây là vì vụ án mất tích ở
trong kinh thành. Cô nương chắc hẳn có biết, hung thủ chính là Cam Trù
Lương của tửu lầu Xương Tường đúng không?"
Mị Hương không hề kinh ngạc, ngược lại có chút sợ hãi gật đầu, "Ta
biết, hiện tại tửu lầu đã bị niêm phong, bây giờ nhớ tới, ta cũng cảm thấy
lông tơ dựng thẳng đứng lên. Không ngờ, hắn lại dám giết người, còn......"
Nàng ấy còn chưa dứt lời, lập tức cảm thấy ghê tởm một trận!
"Vậy, cô nương có quen biết hắn?"
"Ta cũng không biết nhiều về hắn, mặc dù ta và cha ta hát ở tửu lầu
Xương Tường khá lâu, nhưng thật sự không quen biết hắn." Nàng ấy nói rất
nghiêm túc!