Sau đó nàng chậm rãi nói, "Bởi vì một người trong từng giai đoạn
khác nhau, xương cốt đều không giống nhau. Mặc dù da thịt hắn giống như
một lão nhân, nhưng xương cốt hắn lại không phải. Mạnh mẽ và linh hoạt
hơn. Hơn nữa, giữa xương tay của hắn có hơi lõm, khoảng dưới hai tấc,
không phải là bệnh tật về xương cốt của một lão nhân."
"Thật sự rất lợi hại, chẳng trách, bọn họ cho phép ngươi tới đây để
điều tra vụ án này." Mị Hương Nhi còn vỗ tay khen ngợi nàng, sau đó đơn
giản nói, "Hắn đúng là không phải cha ta, hắn là ca ca ta!"
Kỷ Vân Thư nhìn nàng ta chằm chằm, muốn chờ nàng ta tiếp tục nói.
"Ca ta vừa sinh ra đã gặp phải một loại bệnh, toàn bộ làn da đều giống
như một lão nhân. Mọi người xung quanh, đều đối xử với ca ta giống như
quái vật. Sau đó nương ta nghe người ta nói, chỉ có dùng từng khối da của
nữ nhân đổi da cho ca ta, ca ta mới có thể trở lại thành một người bình
thường. Vì thế, nương ta trước tiên đã lột da trước ngực rồi đến da trên cổ
ta. Nhưng, tất cả đều vô dụng! Vì vậy cần phải dùng da trên mặt nữ nhân
mới được."
"Những điều đó căn bản đều là lời nói vô căn cứ!"
"Phải không?" Mị Hương Nhi cười lạnh, "Cho dù đó là lời tuyên bố
buồn cười, nhưng nương ta vẫn tin. Cho đến một khắc kia khi bà ấy chết,
bà ấy vẫn tin, nhưng ta không tin. Mãi cho tới hơn hai tháng trước, ta giết
nữ nhân đầu tiên đã nhục nhã ta, để ca ta giáo huấn nàng ta một trận, để
nàng ta nếm thử, một nữ nhân mất đi trinh tiết sẽ cảm thấy hổ thẹn thế nào.
Nhưng không ngờ, trên đời này, thật sự có kỳ tích!"
Giọng nói của nàng ta càng ngày càng trở nên quỷ dị!
"Khi ta lột xuống da mặt của nữ nhân đầu tiên, đổi da trên cổ tay ca ta,
không ngờ, thật sự hữu dụng. Đó là sự thật, thật sự có hiệu quả!"