Mộ Nhược cảm thấy cả người đều không tốt, mũi đều bốc khói, sau đó
nhìn về phía Kỷ Vân Thư, vẻ mặt kỳ quái hỏi, "Thứ này, ngươi nhặt được
từ đâu?"
Đúng là một cái lưỡi độc hại!
Có thể so sánh với Cảnh Dung!
Kỷ Vân Thư bỏ qua câu hỏi của hắn, một lần nữa quay lại vấn đề
chính, "Dung Vương đang ở đâu?"
Mộ Nhược trả lại một câu, "Đang bận!"
"Bận với vụ án mất tích sao?"
"Cô nương vẫn nên dưỡng thương trước đi, những sự tình khác, không
cần cô nương nhọc lòng. Mỹ nhân giống như cô nương, nếu bị hủy dung thì
thật đáng tiếc. Nhớ kỹ, hãy nghỉ ngơi cho tốt."
"Vậy......"
Kỷ Vân Thư còn nói chưa xong. Mộ Nhược đã xách theo Vệ Dịch đi
ra ngoài.
Bên ngoài sân, còn loáng thoáng nghe được tiếng bọn họ cãi nhau.
Hai oan gia này, từ khi nào thì bắt đầu đi cùng nhau như thế?
Hơn nữa Mộ Nhược kia, là quái nhân từ nơi nào tới đây?
Nàng xuống giường, khoác một chiếc áo đơn giản, đi tới trước gương
và chậm rãi ngồi xuống. Nàng nghiêng mặt, rõ ràng nhìn thấy vết sẹo trên
mặt của mình.
Trên miệng vết thương có thoa một số thuốc mỡ trong suốt lấp lánh.