"Đúng rồi." Mộ Nhược đột ngột nói, "Ngươi đoán xem, ta đã hồi kinh
cùng ai?"
"Không muốn đoán!"
Cảnh Dung lạnh lùng nói một câu.
Mộ Nhược cảm thấy không thể trêu ghẹo, "Sao ngươi vẫn giống như
lúc trước như thế, nhàm chán."
"Ngươi biết tính ta."
"Đúng vậy, cũng chỉ có ta biết, nếu không, cục đá lạnh như ngươi, ai
có thể đập vỡ!"
Hai người cãi nhau, cũng không phải là sự tình nhất thời.
Mộ Nhược đơn giản ngồi xuống mép giường, tiến lại gần trước mặt
Cảnh Dung, cười gian một chút. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy
vấn, "Ngươi hãy thử đoán xem, ngươi nhất định đoán được, ngươi cũng
quen biết người nọ."
"Đã nói ta không đoán!"
"Thôi thôi." Mộ Nhược phất phất tay, "Ta thật sự không hiểu, sao ta lại
có thể lớn lên từ thủa quần cộc cùng với loại người ngột ngạt như ngươi."
Thực sự bất đắc dĩ, Mộ Nhược dừng lại một chút, nhưng vẫn không
nhịn được hộc ra hai chữ.
"Khổng Ngu."
Khổng Ngu!