Nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng, nước mắt cũng tràn mi
chảy xuống!
Nước mắt lạnh băng, từng giọt tích xuống ở trên mu bàn tay Cảnh
Dung.
Cảm giác lạnh lẽo thấm vào trên da thịt hắn, dường như thâm nhập
vào trong tĩnh mạch, chậm rãi tràn ra mát lạnh toàn thân hắn.
Trái tim Cảnh Dung run lên, rõ ràng lạnh đến nỗi muốn mệnh, nhưng
trái tim hắn, ngay khoảnh khắc này đây, nóng ấm đến nỗi rối tinh rối mù.
Kỷ Vân Thư đang khóc vì mình!
Đúng vậy, nàng khóc thương tâm như thế, là vì chính mình!
Đó có phải chứng tỏ ở trong lòng nàng đang không ngừng áy náy, hay
còn có một lý do nào khác hay không?
Kỷ Vân Thư lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, cầm cổ tay Cảnh
Dung lên, chuẩn bị nhét cánh tay hắn trở lại trong chăn.
Bỗng nhiên, mười ngón tay thon dài của nàng bị bàn tay Cảnh Dung
nắm lấy, áp vào trước ngực hắn.
"Ách!"
Kỷ Vân Thư cả kinh.
Chỉ thấy Cảnh Dung đang trợn tròn mắt, nhìn nàng đầy thâm tình.
Trên miệng hắn tràn ra một nụ cười tà mị, nói một câu, "Nàng thiếu nợ
bổn vương, có thể dùng chính bản thân nàng để trả."
"......"