Sau một khoảnh khắc, hắn nâng người từ trên giường dậy.
Sau đó nói, "Đồ ngốc, bổn vương không phải đã nói rồi sao? Bổn
vương sẽ không chết."
Kỷ Vân Thư lúc này mới có phản ứng lại, nhận ra mình đã rơi vào một
cái hố lớn!
"Kẻ lừa đảo!"
Nói xong, nàng dùng sức đẩy Cảnh Dung ra một phen, chuẩn bị đứng
dậy.
"Ách!"
Cảnh Dung đau đến nỗi che ngực lại, nhăn chặt mày lại.
Kỷ Vân Thư thấy thế, không có tiền đồ ngồi trở lại mép giường, lo
lắng hỏi, "Có phải ta đụng tới miệng vết thương của ngươi hay không, ta
không phải cố ý."
"Nàng đau lòng ta?"
"Ta chỉ...... A!"
Lời nàng còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã xốc chăn lên, nhanh
chóng ôm qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, kéo nàng tới trên giường rồi
nhét nàng vào trong chăn.
Nàng thậm chí không kịp giãy giụa, Cảnh Dung đã đoàng hoàng đắp
chăn lại lần nữa. Cảnh Dung ôm chặt nàng vào trong ngực từ phía sau, cằm
hắn để ở trên vai gầy yếu của nàng.
"Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!"