thành thân. Lần này trở về từ Thanh Sơn Cư, mẫu thân quyết tâm định ra
hôn sự cho ta, ta đã gật đầu. Mẫu thân nói, hai ngày sau sẽ tiến cung, cầu
xin thánh chỉ của Hoàng thượng."
"Cái gì?"
Thần sắc Cảnh Dung cứng lại, quần áo trong tay suýt nữa rơi xuống
mặt đất.
Hắn nhanh chóng nói, "Khổng Ngu, ta chỉ xem nàng giống như tỷ tỷ,
những lời này ta cũng từng nói rõ với nàng."
"Chàng và ta cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ, chàng vẫn luôn dính với
ta. Khi chúng ta lớn lên, ta có cảm giác giống như có một tầng lụa mỏng
ngăn cách giữa chúng ta. Ta luôn có cảm giác khác, tâm tư ta đã nói thẳng
với chàng. Vì chàng, ta và với mẫu thân đã va chạm rất nhiều lần, đẩy đi rất
nhiều người tới cầu thân, trong lòng ta sớm đã nhận định chàng. Chàng nói
những lời này, khiến ta cảm thấy không có chỗ dung thân."
Trong khi nói chuyện, hốc mắt Khổng Ngu hiện lên vẻ chua chát,
nhưng mặt ngoài lại vẫn rất có phong phạm, nhìn không thấy được sự đau
khổ của nàng.
Nếu như đổi thành người khác, Cảnh Dung sớm đã rời đi để lại cái
bóng, nhưng người này lại là Khổng Ngu.
Hắn nhấp nhấp môi mỏng, nói "Không phải ta muốn khiến nàng xấu
hổ, nhưng......"
Hắn còn nói chưa dứt, lập tức đã bị ngắt lời!
"Cho dù ta suy nghĩ quá nhiều, hay suy nghĩ miên man, nhưng vì sao
chàng vẫn luôn lảng tránh ta?"