Khổng Ngu vẫn thanh thản như trước.
Trong lòng Cảnh Dung cực kỳ bất đắc dĩ, hắn nghiêng người lui qua
một bên, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghiêm túc nói, "Không phải ta lảng
tránh nàng, có điều nàng và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau giống như người
thân."
Khổng Ngu rũ mắt xuống, nhận lấy quần áo trong tay hắn, nói, "Hôm
nay ta tới đây để nói những lời này với chàng, chờ thương thế của chàng
khỏe hẳn rồi hẵng nói tiếp."
Nói thẳng ra là Khổng Ngu đang muốn trốn tránh.
Nàng phất phất quần áo, cẩn thận mặc lên giúp hắn.
Nhưng đột nhiên từ trong quần áo rơi xuống một thứ.
Đinh ——
Nàng cúi đầu xuống nhìn, không ngờ chính là một viên ngọc dùng làm
phụ kiện.
Khổng Ngu đang định nhặt lên, nhưng đã chậm một bước so với Cảnh
Dung, hắn vừa nhặt lên, lập tức thu vào trong ống tay áo.
"Đó là cái gì? Nhìn có vẻ giống như là một viên ngọc không có gì quý
giá, sao chàng lại khẩn trương như thế."
"Chỉ là vật bình thường, không có gì."
"Ồ!" Khổng Ngu cũng không tiếp tục truy vấn.
Hạt ngọc kia, là phụ kiện màu bạc mà Cảnh Dung đã gỡ xuống từ trên
dây buộc mũ quan của Kỷ Vân Thư, mặc dù chất lượng tầm thường, nhưng
hắn lại vạn phần quý trọng.