luôn bình tĩnh hiện lên thần sắc đau khổ, những giọt nước mắt cố nén,
chung quy cũng tràn ra.
Đôi tay lạnh bẩm sinh siết chặt thành nắm đấm, phần móng tay được
sơn đâm sâu vào trong lòng bàn tay.
Lang Bạc tiến vào, chắp tay, "Khổng cô nương, ta sẽ đưa cô nương trở
về."
"Không cần."
Giọng điệu lạnh lùng, nhưng nghe ra thì thấy có chút khó chịu.
Nàng không nhìn Lang Bạc, xoay người vì không muốn hắn nhìn thấy
cảm xúc của mình, bước từng bước nhỏ rời đi.
Lang Bạc sau lưng lắc đầu, "Vương gia a Vương gia, lần này chỉ sợ
ngài sẽ có một hồi đại kiếp."
........
Đông Uyển, Vệ Dịch đang nói chuyện phiếm cùng với mấy nha đầu
trong sân.
Một lúc sau Kỷ Vân Thư đi tới, vội vàng chạy vào phòng trong, cửa
còn chưa kịp đóng, tay Vệ Dịch đã duỗi vào trong.
"Thư nhi, sáng sớm Thư nhi đi đâu vậy?"
"Không đi đâu cả!"
Không phải sáng sớm nàng đã đi đâu, mà là cả đêm nàng vẫn chưa
quay về.