Vệ Dịch tiến tới trước mặt nàng, chớp chớp mắt, "Thư nhi, Thư nhi
không vui sao?"
Nàng nghẹn một chút, lắc đầu, ngồi vào trước gương, nhưng có vẻ có
chút thất thần, đôi tay không biết vì sao lại bắt đầu mân mê những thứ trên
bàn.
Trong lòng nàng có cảm giác hoang mang!
Vệ Dịch cúi xuống ở bên người nàng, mày nhíu chặt, hắn nhìn nàng
hồi lâu, bỗng nhiên nắm lấy đôi tay đang mân mê hoảng loạn của nàng.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Vệ Dịch truyền qua mu bàn tay của nàng, ngay
lập tức khiến nàng hồi phục lại tinh thần, cảm giác hoang mang rối loạn
trong lòng cũng giảm bớt vài phần.
Nàng nghiêng mắt, đối diện với cặp mắt đẹp mang theo lo lắng của Vệ
Dịch.
"Vệ Dịch?"
"Mặc dù rất nhiều sự tình ta đều không hiểu, nhưng chỉ cần Thư nhi
nói với ta, ta nhất định sẽ hiểu. Trong lòng Thư nhi không thoải mái, vì sao
không nói cho ta biết? Nhìn thấy Thư nhi như vậy, ta thật sự rất lo lắng."
Trong mắt hắn hiện lên sự quan tâm chân thành rõ ràng!
Kỷ Vân Thư sờ sờ đầu hắn, khóe miệng hơi mỉm cười, "Ta không sao,
thật sự không sao. Vệ Dịch, ngươi không cần phải lo lắng cho ta."
"Nhưng Thư nhi không vui."
"Có sao?"