"Bùm" một tiếng đổ xuống, toàn bộ dược liệu trên mặt bàn cũng bị đổ
xuống mặt đất.
Mộ Nhược bước ra khỏi phòng nhìn thấy, đôi mắt đều sáng lên.
Hắn duỗi tay cầm lấy hộp gỗ từ trong tay tiểu đồng, trách cứ một
tiếng, "Tiểu hỗn đản nhà ngươi, ai cho ngươi đem hộp của ta đi lót chân
bàn?"
"Sư phó, oan uổng quá! Hộp này là ngày hôm qua sau khi ngài trở về
từ vương phủ, uống rượu ở trên chiếc bàn đó và thấy nó không ổn định, còn
ồn ào sửa chữa cái bàn, sau đó ngài đã dùng chiếc hộp để kê chân bàn. Ta
thấy cái bàn vẫn có thể dùng được nên đã bày dược liệu lên đó, ngài không
thể oan uổng ta được!"
Tiểu đồng thật sự vô tội!
Mộ Nhược xấu hổ một lúc!
Bởi vì hắn biết rõ, chính hắn đã uống quá nhiều, thật đúng là đã làm ra
loại chuyện đáng gièm pha thế này.
Nhưng loại xấu hổ đáng gièm pha thế này cũng chưa được xem là gì
so với hai năm trước. Hai năm trước, sau khi hắn uống rượu với Cảnh
Dung xong, chính hắn đã muốn cởi áo và cùng nằm ngủ chung một giường
với Cảnh Dung để củng cố tình bạn giữa hai người.
"Được rồi, là ta đã oan uổng ngươi."
Mộ Nhược ôm hộp lên, quay người rời đi.
"Sư phó muốn đi đâu vậy?"
"Tiến cung!"